Cho ngày đã xa...
TTO - Tình cờ trên một chuyến phà, nhỏ gặp anh.
Lúc đó trông anh hiền và ngơ ngác lắm. Vô tình nhỏ phát hiện ra
anh không phải là dân địa phương mà là từ nơi khác đến với biển số
xe từ miền Trung xa lắc.
Biết anh không phải là dân miền Tây quê mình, nhỏ
định "ăn hiếp" người xứ lạ cho bõ ghét, bèn tiến tới lên giọng hỏi
anh: "Ở Nha Trang vô đây làm gì?".
Anh cười trước câu hỏi chanh chua của nhỏ. Thế là
quen nhau. Sau này nhớ lại ngày đầu, anh cứ trêu chọc nhỏ mãi: "Eo
ôi, coi con gái đi "cua" con trai kìa!". Nhỏ cười đỏ mặt đấm thùm
thụp vào lưng anh. Cái đuôi gà nhỏ xíu đong đưa thấy mà ghét!
Lần đầu tiên gặp nhau, anh dẫn nhỏ đi ăn. Quán ăn
xa lắc phải qua tít một con phà. Khi ăn nhỏ còn nhớ anh đã gắp
cái... phao câu gà cho nhỏ và bảo rằng ăn món này bổ nhất. Nhỏ
nhìn cái mặt anh tỉnh bơ không biết nói đùa hay nói thật mà thấy
ghét vô cùng. Hết món ngon hay sao mà lại gắp?
Quen nhau một năm, nhỏ lên Sài Gòn học Đại học.
Anh lo lắng căn dặn nhỏ đủ điều. Đêm cuối cùng ở thị xã, anh nhìn
nhỏ thật lâu, đôi mắt mênh mông và buồn lắm, mà lúc đó nhỏ vô tư
nào biết gì
Mỗi tháng đều đặn, anh lên Sài Gòn thăm nhỏ. Như
chú chim non ríu rít, nhỏ kể cho anh nghe chuyện lớp, chuyện
trường, chuyện ở phố thị Sài Gòn với bao điều lạ lẫm. Cao hứng lên
nhỏ bắt anh phải hát theo bài hát tiếng Pháp mà nhỏ mới vừa học.
Anh nhăn mặt êa hát theo. Nhỏ nhìn gương mặt khổ sở của anh mà
phì cười. Đôi mắt một mí ánh lên tinh nghịch.
Anh hiền, ít nói nhưng nghiêm nghị. Nhỏ sôi nổi,
ồn ào và lém lỉnh. Trước nhỏ anh đã trải qua vài mối tình nhưng
theo như anh thú nhận anh chưa yêu ai nhiều như nhỏ: "Anh rất
thích cái chảnh chảnh rất ngộ của em Bé Con à! Ê, nhưng mà đừng
được dịp vênh mặt lên đấy nhé!". Lúc đó nhỏ đã kênh mặt lên giả vờ
giận dỗi nhưng trong lòng sung sướng lắm. Anh hiểu ý mỉm cười quay
đi chẳng thèm năn nỉ nhỏ như mọi khi.
Nhỏ biết rằng anh thương nhỏ lắm. Thương vô cùng.
Hằng tháng dù cho công việc bận rộn anh đều vượt hàng trăm cây số
bằng xe máy lên thăm nhỏ. Mỗi lần chia tay, trông theo dáng anh
về, nhỏ thương quá. Nhỏ thầm nhủ rằng chỉ còn một năm nữa thôi,
nhỏ ra trường, nhỏ sẽ về quê làm việc và nhỏ sẽ được ở bên anh.
Lúc đó nhỏ sẽ tha hồ nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh. Nhỏ sẽ được ôm anh
và hôn lên cái môi be bé xiu xíu của anh mà bảo rằng: "Em "ghét"
anh vô cùng anh biết không?".
Nhưng cái ngày đó không đến. Mãi mãi sẽ không
bao giờ đến nữa. Anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Cho
đến bây giờ nhỏ vẫn không tin rằng anh đã thật sự lìa xa nhỏ.
Những lúc đi trên đường, nhìn quanh đâu cũng thấy toàn bóng dáng
anh, kỉ niệm hiện về nhói bầm phía bên trên ngực trái. Nhỏ ngơ
ngác như người mất hồn khi trên những con đường tấp nập chỉ một
mình nhỏ lẻ loi.
Nhỏ nhớ anh đến cháy lòng, nhớ đến thắt cả ruột.
Hầu như không ngày nào nhỏ không nhớ đến anh. Nghe một tiếng tên
quen hay bất chợt thấy ai giông giống anh cũng đều làm cho nhỏ đau
lòng rơi nước mắt. Nhỏ cố lao vào học tập, lao vào làm việc để cố
quên anh nhưng vẫn không sao quên được hình bóng anh. Mỗi tháng
nhỏ lại lên Tây Ninh thăm mộ anh như ngày xưa anh lên Sài Gòn thăm
nhỏ. Nhỏ ngồi kể chuyện cho anh nghe, thủ thỉ kể cho anh nghe
chuyện ngày xưa cũ. Bất giác, nhìn lên ảnh bia tự dưng nhỏ nhớ đôi
môi be bé xiu xíu của anh quá ! Ước gì mà thôi
Chính vì kỉ niệm nhiều quá nên đến bây giờ nhỏ
vẫn chưa quên được anh và cũng chính vì yêu anh nhiều quá nên cho
đến bây giờ nhỏ vẫn chưa gặp được ai để là mối tình thứ hai của
mình.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHÁNH