Hy vọng


Trên bàn giữa căn phòng của một tòa nhà rộng lớn, nơi triển lãm các di tích của cuộc chiến tranh và hình ảnh các nạn nhân, có bốn cây nến được đốt lên. Khói và ánh sáng của chúng quyện lấy nhau. Bốn bề vắng vẻ tĩnh lặng.

Cây nến thứ nhất thở dài lên tiếng.

- Tên tôi là Hoà Bình. Ánh sáng của tôi được chiếu tỏa mọi nơi, nhưng chẳng có người nào thèm để ý tôi nữa. Họ không muốn nói với tôi, họ không muốn tôi có mặt.

Rồi ngọn nến dần tàn và tắt lịm...

Cây nến thứ hai nói:

- Tên tôi là Niềm Tin, nhưng dường như tôi không còn hữu dụng nữa. Bởi lẽ không còn bao lâu con người cũng chẳng tin vào nhau nữa. Vì thế, không có lý do gì để tôi còn sáng lên làm gì nữa.

Ðột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến và ngọn nến cũng tắt lịm.

Với giọng buồn buồn, cây nến thứ ba cũng thì thầm:

- Tôi tên là Tình Yêu, và tôi chẳng còn hứng thú gì để bừng sáng cả, vì người ta đã gạt tôi ra bên ngoài. Họ chỉ biết chính họ và không thèm để ý đến một ai khác để yêu thương và nâng đỡ.

Rồi một cơn gió ập vào và chẳng còn thấy ánh nến của nó đâu cả.

Chỉ còn trơ trọi một ngọn nến leo lét trong phòng. Một cậu bé đến cạnh cây nến đang sắp tắt. Lắng nghe tiếng khóc cùng nỗi lo của nó, cậu bé an ủi:

- Ðừng lo! Ta sẽ giữ cho ánh sáng của ngươi khỏi tắt và ta sẽ đốt sáng những ngọn nến đã tắt kia vì tên ta là Hy Vọng.

Rồi cậu bé lấy diêm thắp lại tất cả các ngọn nến.

Cuộc sống của chúng ta dường như đang chìm trong khói lửa chiến tranh và bom đạn đang diễn ra ở một nơi trên thế giới trong những ngày qua. Phải chăng ngọn nến của Hòa Bình, của Niềm Tin, của Tình Yêu đã tắt lịm nơi tâm hồn con người?
Xin đừng quá lo lắng vì chắc hẳn trên đời này còn biết bao người đang tiếp tục công việc của cậu bé là thắp lên niềm Hy Vọng trên những ngọn lửa của Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu. Vì thế, trên thế giới vẫn đang có biết bao sứ giả đang mang niềm hi vọng cho nhân loại và cho thế giới hôm n

 

Bạn đọc bình luận:

Bài này tôi đã đọc rồi trước khi thấy nó trên trang web này. Tôi rất tâm đắc và đang cố làm theo những điểm mà tôi chưa làm được. Việc giặt đồ là một trong những ví dụ. Tôi đi làm hết 5 ngày trong tuần, mỗi ngày từ 11-12 tiếng. Tôi chọn giải pháp đem đồ đi tiệm giặt, vừa nhanh gọn vừa rẻ vừa không phải lo lắng trời mưa trời nắng. Ai cũng bảo tôi phí tiền và lười biếng, nhưng tôi thấy không hề đúng chút nào. Tại sao tôi phải bỏ ra ít nhất nửa ngày trong kỳ nghỉ cuối tuần cho việc giặt giũ và còn phải nơm nớp lo trời mưa không ai lấy đồ vào nếu tôi đi đâu đó. Chưa kể tôi phải mua bột giặt, nước xả, trang bị thau chậu và trả tiền nước cho việc giặt giũ. Từ ngày đem đồ đi giặt tiệm tôi thấy thoải mái hơn, cũng không mất bao nhiêu tiền mà còn có thời gian để làm nhiều chuyện khác trong những ngày cuối tuần như thăm bạn bè gia đình, hay tự thưởng cho mình một buổi nằm nghe nhạc hoặc đọc sách. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho công việc những ngày kia rồi, tôi phải được nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần để làm tiếp tuần sau. Không hề phí và cũng chẳng có gì là lười biếng khi không tự giặt đồ dù rằng tôi là con gái.

( 24/10/2003   Thu Trâm   )

Tôi thấy bài viết này rất hay - và tôi cũng đang cố gắng áp dụng. Ví dụ, tôi đã bán đi một số sách báo mà tôi cho rằng chẳng bao giờ mình có thời gian để đọc. Nhà tôi có hẳn một cái kho cho bao nhiêu thứ đồ cũ, linh tinh và CN vừa rồi tất cả đã được nằm gọn trong hai quang gánh của bác ve chai. Riêng còn việc giặt giũ.. tôi vẫn bị mang tiếng là cô gái lười khi giặt bằng máy giặt, .... và tôi đang bàn bạc với người yêu của tôi là mua một cái máy giặt khi chúng tôi cưói nhau vào năm sau, nhưng Anh ấy gạt phăng ngay và bảo rằng tôi là cô gái lười... tôi phải làm sao đây? Mỗi ngày khi đi làm về tôi đều giành mười lăm phút cho việc dọn dẹp nhà cửa, vì thế ngày nghỉ cuối tuần tôi không phải dọn dẹp nhiều. Và như thế, tôi có hẳn cả một này để nấu ăn cho cả gia đình, để nghe nhạc, đọc báo và đi vòng quanh thành phố với đám bạn tôi....Tuy nhiên, có một việc mà tôi đang cố gắng tập nhưng thấy khó quá đó là .... tivi...làm sao bỏ đây....???

( 27/10/2003   Vy   )

Mình thấy đầu mình gật nhiều khi đọc những lời khuyên này nhưng mình nghĩ trong cuộc sống hiện đại ngày nay - khi mà mọi thứ đều dùng máy móc thì lao động chân tay cũng là một hình thức để thư giãn -cụ thể ở đây là việc giặt quần áo. Xin cảm ơn chuyên mục đã cho mình được đóng góp ý kiến.

( 27/10/2003   nga   )

Tôi không có nhiều thời gian, công việc học tập đã chiếm trọn thời giờ. Đôi khi tôi muốn nghĩ ngơi nhưng lại không biết sắp xếp công việc như thế nào, mọi việc cứ rối lên. Khi đọc bài viết này tôi đã tạo được cho mình một khoảng thời gian cho gia đình và ban bè. Tôi đã hạn chế được thói quen mua đồ một cách bừa bãi, nó giúp tôi tiết kiệm tiền, không phải xin tiền mẹ nữa. Tuy chỉ thục hiện được một vài điều nhưng tôi thấy những điều này rất thích hợp đối với những bạn trẻ như tôi. Điều cần thiết bây giờ là tôi phải tiết kiệm để mua một chiếc máy giặt.

( 28/10/2003   Bảo Vân   )

Tôi đã đọc bài viết này và tôi cũng đã thử làm theo, và tôi cũng đã sắp xếp cho mình được một thời gian hợp lý cho các công việc trong nhà. Nhưng vì tôi là một sinh viên nên đôi lúc công việc của tôi không được như ý. Và cái mà tôi cảm thấy không như ý nhất là chuyện chi tiêu hàng tháng. Tôi được lĩnh tiền vào mùng 10 hàng tháng, và mỗi tháng tôi được 700 nghìn đồng. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ cả và tôi nghĩ rằng tôi phải vận dụng những lời khuyên ở trên một cách thiết thực hơn nữa. Tôi nghĩ mình nên tiết kiệm hơn.

( 05/11/2003   hải yến   )

"Chỗ mát không ngồi Ra đứng chỗ nắng Trách trời không mưa" (ca dao) Con người cũng đôi lúc ngớ ngẩn thật? Cũng như các bạn, mình cũng có "quá" nhiều lúc tức cười. Hôm này, mình đọc được trang web này. Giờ nghĩ cũng thật thú vị.

( 05/11/2003   nam   )

Ai cũng đồng ý rằng bài viết trên đây hay quá và ai ai cũng làm theo đồng thời thu được kết quả. Chỉ có tôi vẫn thấy rất hay mà chẳng thể nào thực hiện theo cho được. Này nha, khi viết ra giấy những yêu cầu mỗi ngày cần làm thì tôi chỉ có mỗi một việc là đi làm. Tôi chẳng bao giờ thấy mình mua đồ thừa mà bao giờ cũng thiếu thì phải. Khi lương tôi thấp tôi cảm thấy lúc nào cũng thiếu tiền vậy mà đến khi lương cao hơn tôi vẫn thấy thiếu tiền trầm trọng, có chán không?! Tôi chẳng bao giờ phải giặt đồ hay lau chùi nhà cửa mà tôi lại là phái nữ như vậy tôi chính là "đại làm biếng" nhưng tôi vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi, tại sao vậy??? Ái chà, chỉ có mục: "chú ý giá trị bên trong" là cho tôi biết tôi hiện đang là một con người hạnh phúc. Ngày nghỉ cuối tuần là ngày mà tôi bận rộn nhất, chẳng phải làm việc nhà mà là dành thời gian cho những người thân. Ngoài ra thứ mà tôi đam mê nhất chính là phim và sách báo cho nên không thể nào tôi bỏ qua được nếu có chút thời gian rảnh rỗi. Như vậy đó! Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình chẳng thể nào đơn giản được. Có ai có thể chỉ tôi cách nào hiệu quả hơn không?

( 13/11/2003   BangTam   )

Cám ơn xì trum.net đã cho tôi một lời khuyên bổ ích. Trước đây tôi đã bỏ đi của mình khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Sau khi đọc bài viết này tôi đã rút ra cho mình nhiều bài học. Xin cám ơn xitrum.net. Trang web của các bạn rất hay.

 

Используются технологии uCoz