Tình đầu
Ngày
ấy, cô vừa tròn 18 tuổi, yêu và được yêu của mối
tình đầu. Cô - một đứa con gái mồ côi, sống vật lộn
với cuộc sống đầy khó khăn vất vả và thiếu thốn cả
về vật chất lẫn tinh thần.
Vào những kỳ nghỉ hè, khi bạn bè
được về nghỉ hè cùng gia đình, thì cô phải làm thêm
mỗi ngày từ 12- 16 tiếng tại một cơ sở xay sát gạo
để kiếm tiền đi học đại học và mua sắm cho bản thân.
Điều kiện làm việc khắc nghiệt, cô vác trên vai
những bao lúa gạo nặng trịch để xếp vào kho cao
nghễu nghệu đến trần nhà.
Nhưng cô yêu anh đến cháy lòng, tất
cả thời gian rảnh rỗi cô đều nghĩ về anh. Anh - một
người bạn trai lớn hơn cô 5 tuổi - là mơ ước của cô
và là nguồn động viên tinh thần đối với cô. Anh đã
đi làm và được cơ quan cử đi học văn hoá tại trường
dành cho cán bộ và con em liệt sỹ mồ côi của tỉnh.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh
về lại cơ quan công tác, còn cô thì ở tạm tại trường
chờ giấy báo đại học. Cô học giỏi và với quyết tâm
vươn lên trong cuộc sống, cô đã thi đậu vào trường
Đại học. Mỗi buổi chiều thứ bảy, cô lại chờ đợi anh
đến thăm (vì cơ quan anh cách trường của cô khá
xa).
Đã nhiều thứ bảy trôi qua, cô không
chỉ chờ tại trường với ánh mắt trông ngóng mà cô còn
đi bộ 2km đến bến xe của thị xã để chờ. Mong nhớ và
nỗi buồn xâm chiếm cô. Rồi nhiều thứ bảy nữa lại
trôi qua. Cô đã thức dậy vào lúc 4 giờ sáng ngày chủ
nhật đi đến cơ quan anh để thăm anh. Hôm ấy, đang là
mùa đông và mùa mưa ở miền Trung, trời mưa tầm tã,
cô không có mũ nón, đi bộ 3km từ bến xe vào đến cơ
quan anh. Gần tới nơi, cô nghe tiếng anh đang cười
giòn giã với các bạn cùng khu tập thể.
Cô nhìn vào trong phòng, một căn
phòng ấm áp, vui vẻ và anh đứng đó đang vui đùa. Cô
đã đứng rất lâu dưới mái hiên của dãy nhà làm việc
cơ quan anh, ướt át, đói, lạnh và nhìn anh, cô đã
khóc nức nở với cảm giác cay đắng, cô đơn. Cô vẫn
đứng như vậy sau nhiều giờ liền, rồi lặng lẽ quay ra
bến xe để về trường.
Cô rất buồn, thất vọng và hiểu rõ
sự tan vỡ của mối tình đầu. Nhưng đâu phải dễ dàng
quay lưng lại với tình cảm một cách nhanh chóng, cô
đã tự đấu tranh với bản thân mình nhưng cũng vẫn trở
lại mấy lần nữa để đứng dưới mái hiên kia, cũng vào
những ngày mưa để nhìn anh mà không còn nhớ đến thời
gian. Khoảng cách giữa cô và anh lúc đó chỉ 50m mà
sao thấy xa vời, vô tận đến thế.
Mất rất nhiều thời gian, cô mới
nguôi ngoai mối tình đầu của mình. Nhưng cô vẫn nhớ
về anh và chắc anh cũng không biết rằng cô yêu anh
nhiều đến thế, nhớ anh nhiều đến thế. Mỗi người đều
đã có cuộc sống và sự nghiệp của mình, đi trên con
đường riêng của mình. Cô đã yêu rất mãnh liệt và
cũng không yêu cầu được đền đáp, tình yêu ấy không
đi đến kết quả nhưng cũng đã cho cô những tháng ngày
để mơ ước, để có thêm nghị lực sống và giúp cô vượt
qua một giai đoạn khó khăn trong đời.
lieutrt@