Tình yêu thời
SV
TTO - Tôi là một SV
năm ba. Và tôi thừa nhận rằng mình đã yêu từ
khi chưa bước vào đại học! Đó là thứ tình
cảm bồng bột con trẻ mà tôi tự gọi là "tình
yêu"! Người bạn trai đó hơn tôi hai tuổi và
tôi quen anh từ một bài báo.
Tôi
đã nghĩ trên đời này sẽ chẳng có người con
trai nào khác nữa ngoài anh. Anh luôn là
người tuyệt vời nhất ngay cả khi tôi chỉ
thấy anh qua tấm ảnh anh gửi tặng tôi. Đó là
những tháng năm tôi còn ngồi trên ghế nhà
trường phổ thông... Khi bước chân vào Đại
học, gặp và nói chuyện với anh tôi mới hiểu
mình chỉ là một cô bé quá ngây thơ và ngốc!
Anh chẳng như tôi nghĩ ngày xưa và cả bây
giờ!
Anh
có quá nhiều tham vọng và hoài bão cho tương
lai của một "đấng nam nhi". Anh lớn hơn hẳn
tôi trong những suy nghĩ và hành động. Nhưng
tất cả tôi đều có thể vượt qua trừ một điều:
tôi không thể chinh phục trái tim anh! Rồi
tôi đã đau khổ và hụt hẫng, đã chán chường
và muộn phiền, đã tuyệt vọng! Nhưng tôi có
thể khác bạn... tôi không nói với ai chuyện
này và lặng lẽ gặm nhấm nó một mình. Tôi
không khóc nhưng tôi không thể cười..., nếu
thế có lẽ khóc sẽ thanh thản hơn! Cho đến
một lần về nhà dự đám cưới một người bạn,
tôi đã gặp người mà trái tim tôi đang chờ
đợi!
Anh
khác người bạn trai trước của tôi rất nhiều!
Anh luôn lắng nghe, sẵn sàng lắng nghe, sẵn
sàng chia sẻ ngay cả khi tôi và anh vẫn còn
là những "người xa lạ". Anh không đẹp nhưng
luôn thu hút người khác ở những hành động
của mình...
Tôi
còn một năm nữa để hoàn tất chương trình đại
học. Con đường mà tôi đang bước đã bớt những
gập ghềnh và chông gai rất nhiều nhờ có anh
luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ, lắng
nghe và san sẻ... Anh không biết dỗ ngọt khi
tôi khóc, không biết lựa chọn cho tôi những
món quà bất ngờ trong ngày Valentine, không
màu mè, không sáo rỗng. Nhưng anh luôn và
vẫn ân cần đưa tôi đi, đón tôi về trong
những chuyến ngao du của tôi với đám bạn.
Anh an ủi khi tôi thất bại và vực tôi khỏi
những lo lắng, muộn phiền. Những ngày tôi và
anh cùng thi học kì, anh vẫn luôn bên cạnh
nhắc nhở và động viên tôi học...
Tình
yêu thời SV ai cũng nói chẳng bền! Tôi thì
không nghĩ vậy. Bây giờ tôi có anh, và mãi
như thế! Tôi tin là mình sẽ làm được!
L.P