Chuyện tình tự kể:
Anh sẽ về
Cho TNT
TTO - Những ngày cuối
năm âm lịch ở đất khách, ai cũng bận rộn
chuyện học hành, chuyện làm thêm nhưng ai
cũng mong chờ Tết đến để cùng chia vui không
khí với quê nhà.
Những
ngày cuối năm, em điện thoại qua nhiều hơn,
một phần vì mình quá bận không thể điện
thoại về, một phần vì Internet khiến cho
cước điện thoại từ Việt Nam sang Mỹ rẻ hơn
rất nhiều điện thoại từ Mỹ về.
Em kể
về chuyện cuối năm tiệm đông khách, chuyện
đặt bánh chưng, mua đồ ăn đem xuống nhà cho
bố mẹ, mua hoa và trái cây chuẩn bị cho đêm
giao thừa. Những câu chuyện không có nội
dung gì đặc biệt, chỉ toàn chuyện về tết
khiến mình nhớ không khí Tết ở nhà đến nao
lòng. Đã hai cái Tết rồi mình không ở bên
nhau, hai năm rồi mình không cùng em đón
giao thừa, rồi đi chùa, thăm bà ngoại, bà
nội Hai năm rồi không được nhìn thấy em ăn
mặc thật đẹp ngày đầu năm, thấy em thật vui
khi đi chúc tết gia đình với mình. Sao em
cười tươi thế? Vì em thấy anh thôi.
Giao
thừa ở Việt Nam là buổi trưa ở Houston; vừa
điện thoại về chúc tết bố mẹ xong thì em đã
điện thoại qua. Chúc anh năm mới thật nhiều
thành công, và yêu bé nhiều hơn. Anh cũng
chúc bé năm mới thành công và may mắn trong
mọi công việc, và chỉ yêu mình anh thôi. Và
em lại khóc... Em nói em nhìn thấy mọi người
ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình em là
chẳng có bờ vai nào để dựa, không có ai chở
em đi mua sắm những ngày cuối năm. Bé có
anh mà, lúc nào anh cũng ở bên bé. Ước gì
mình có thể bỏ hết mọi thứ để bay ngay về
bên em, lau nước mắt cho em, nắm tay em và
khiến em hiểu rằng, em cũng có một người đàn
ông của em...
Qua
thời điểm giao thừa, coi như qua Tết. Cuộc
sống lại tất bật với lịch học và làm dày đặc
trong tuần. Em vẫn gọi qua mỗi tối (giờ
Houston) để kể về những ngày tết của em.
Mùng 1 em lên nhà bố mẹ, mùng 2 cũng vậy.
Câu chuyện ngày mùng 2 của em chỉ xoay quanh
chuyện gia đình, chuyện Tết, rồi dẫn qua
những câu chuyện không tên, cho đến khi mình
thấy là em lại đang giận mình vì một chuyện
gì đó.
Em ở
nhà ngày Tết còn có bạn bè, có gia đình; anh
ở đây làm gì có gì; Tết cũng phải đi học đi
làm như bình thường. Sao em không thông cảm
cho anh mà cứ gây với anh thế. Chợt nghe
tim mình nhói lại khi em òa khóc trong điện
thoại. Bé không có anh thì làm gì có Tết.
Đã bao giờ mình nhận ra là em yêu mình nhiều
đến như vậy chưa?
Valentine này anh lại không có quà cho bé,
anh chỉ có thể hứa với bé là anh sẽ về với
bé; vì anh biết anh không tìm được ai yêu
anh như bé, cũng như anh không thể yêu ai
như anh đang yêu bé Cố gắng lên nhé, cố
gắng vượt qua thời gian này cùng với anh,
rồi anh sẽ về với bé; và mình sẽ đón giao
thừa với nhau, sẽ có những tối Valentine
thật đẹp bên nhau. Chờ anh nhé. Anh sẽ về
với bé!