Yêu nhau vì
tất cả
TTO - Thế là đã ba năm
anh quen Nam rồi nhỉ? Con gái mà lại tên
Nam, hồi đó anh đã thầm nghĩ thế, nhưng quen
rồi mới biết, tên hợp với người. Nam có biết
là Nam luôn tạo cho anh cảm giác như thế nào
không? Vừa phiền toái, vừa dễ chịu, vừa vui
vẻ, vừa cáu giận.
Lúc
hứng chí lên, em làm anh chưa bao giờ vui
thế, còn khi em bực, em đẩy anh xuống tận
cùng cảm giác chán nản. Nhưng, dẫu sao, như
người ta nói văn vẻ thế nào ấy nhỉ, à, như
thế này: ngay cả nếu về sau anh nguyền rủa
ngày anh gặp em, anh cuối cùng vẫn ca tụng
nó.
Mà
ngày anh gặp Nam là ngày đặc biệt đấy chứ,
phải không? Trong cái quán cà phê có cái tên
lằng ngoằng Thương lắm tóc dài ơi, thì có
một cô chiêu tóc ngắn chủn, lại còn loi thoi
một cái đuôi rùa, vênh mặt lên gọi chị ơi
cho em một cốc chè, làm anh suýt sặc cà
phê. Hình như nụ cười đúng chỗ của anh làm
em nhớ ra đây là quán cà phê, nên em mới thẽ
thọt gọi hai miếng bánh bông lan.
Ăn
xong thì lau hết cả hộp khăn giấy của người
ta, rồi thì lục túi, lục quần (mà cái quần
của em không biết có bao nhiêu túi ấy nhỉ?),
lục cả cái ba lô hình con khủng long xanh
lè. Hết công đoạn lục thì thở phù một cái,
nhìn loanh quanh rồi đi thẳng đến bàn anh,
nhờ anh trả tiền hộ. Anh nghĩ em phải ngượng
lắm cơ, nhưng thấy mặt em cứ tỉnh bơ, như
thể trả tiền là nghĩa vụ của bất cứ một
người không quen nào ấy. Nhưng thôi, anh
vẫn biết ơn sự đãng trí của Nam, vì nó cho
anh cơ hội quen Nam. Nếu lỡ có đọc đến đây
thì đừng hỉnh mũi lên đấy nhé, cô bé!
Nam
có nhớ Nam phải mất bao nhiêu thời gian thì
tóc Nam mới dài bằng tóc anh không ? Lần anh
và Nam đi uống nước chè, có thằng nhóc đánh
giày mời hai anh mở hàng cho nó, làm anh
vừa buồn cười, vừa cáu. Anh mất nửa năm để
thuyết phục em bỏ kiểu đầu chim sẻ xù của em
đi, bây giờ nhìn mái tóc mượt mà của Nam,
anh tự hào quá thể, hơn một tỉ lần mấy cô
tóc ép thẳng tưng, đuồn đuột ra.
Còn
câu tỏ tình của anh nữa. Anh thừa nhận là
trước Nam, anh đã từng tỏ tình với một số
cô. Nhưng chẳng cô nào phản ứng như Nam cả,
bảo cho anh năm phút để suy nghĩ lại. Nếu
rút lại lời thì Nam sẽ coi như chưa bao giờ
nghe (có tin được câu này không nhỉ?). Trong
lúc anh căng trí như dây đàn (vì chẳng hiểu
gì cả) thì em ngồi tỉnh bơ hút hết một cốc
sinh tố!!! Rùi sau khi anh bảo chẳng có gì
thay đổi, thì em đặt cốc sinh tố xuống, kêu
làm cái cộp và cười toe toét bảo: "Thế thì
bây giờ tụi mình làm người yêu. Không được
hối hận đấy!".
Phải
đến một phút sau, anh mới biết là mình đang
sung sướng, biết không Nam?
Có
một lần Nam ốm, ốm nặng, và lâu. Đôi mắt mí
rưỡi của Nam thậm chí không ánh nổi sự tức
giận khi anh cố tình chọc tức. Lúc ấy anh lo
kinh khủng, dù cứ tự bảo với mình rằng em
chỉ ốm bình thường thôi. Và thực sự chỉ lúc
đó anh mới ý thức một cách nghiêm túc rằng,
Nam quan trọng với anh như thế nào! Khi Nam
mang cho anh bầy thiên nga em gấp trong lúc
ốm, anh chưa bao giờ thấy cảm động thế. Mặc
dù khi anh nhe răng cảm ơn thì trông em cứ
như cây xương rồng ấy!
Trước
khi quen Nam, anh nghĩ niềm vui, nỗi buồn
đều do mình tạo ra. Nhưng bây giờ, niềm vui,
nỗi buồn của anh đều đến từ phía Nam, và anh
mong, với Nam, anh cũng là như vậy! Bọn mình
đứa nào cũng đầy khuyết điểm, nhưng chúng
mình yêu nhau vì tất cả những điều đó, phải
không ?
VŨ
TRUNG (Hà Nội